Đau đớn khi tình yêu xen lẫn nỗi mặc cảm
Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015
Đau đớn khi tình yêu xen lẫn nỗi mặc cảm
Rơi..tõm... thứ gọi là tình yêu và có lẽ nó thấy vừa đau vừa dễ chịu khi thoát khỏi nỗi mặc cảm khi bên anh, khi gặp bạn bè anh. Từ đây nó sẽ là nó, nó sẽ buông bỏ những cảm giác khiến nó nhọc lòng kia để sống vui vẻ...Hi vọng là nó có thể vui vẻ trở lại, tạm biệt anh, tạm biệt những cảm xúc và suy nghĩ giằng xé...!
Chuyện đâu đơn khi tình yêu xen lẫn nỗi mặc cảm
Thế là chuyện của nó và anh đã hết thật rồi. Nó là người kết thúc mà tại sao nó lại thấy buồn như vậy. Nhớ lại thời gian quen anh và tới lúc nhận lời yêu anh chỉ vẻn vẹn trong vòng 1 tháng. Chính vì sự vội vàng đó mà có lúc nó đã hối hận.
Có lẽ thế giới của anh và nó khác nhau, anh là sinh viên năm cuối chuyển bị ra trường là người tương lai sẽ có một công việc ổn định. Còn nó- nó chỉ là một đứa đi làm thuê mới học hết cấp 2, không học hành đến nơi đến chốn.
Vì thế nó luôn có cảm giác tự ti khi yêu anh, khi gặp bạn bè của anh. Nó không dám nói là mình nghỉ học. Nó chỉ im lặng, cái cảm giác đó khiến nó ngột ngạt. Thật sự nó vẫn chưa tin tưởng anh lắm, nó nửa tin nửa sợ hãi một điều gì đó và có một số chuyện đã làm giảm đi niềm tin của nó dành cho anh..cộng thêm những ý kiến từ gia đình nữa.
Nó chẳng biết phải làm sao cả. Nó thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi khi những suy nghĩ cứ đối lập nhau trong đầu nó. Nó thấy bế tắc, nó không biết phải trốn tránh hay đối đầu với điều đó.
Đau đớn khi tình yêu xen lẫn nỗi mặc cảm |
Anh gọi nó dậy buổi sáng rồi nhắc nhở ăn sáng, lúc nó dựa đầu vào vai anh, anh khẽ nhẹ vuốt mái tóc nó, lúc anh ôm nó từ phía sau, lúc anh cầm chặt tay nó vì sợ nó lạnh…lúc đấy nó thấy hạnh phúc và bình yên. Nó thấy tình yêu trong nó cứ lớn dần và hình như nó đã yêu anh nhiều hơn nó nghĩ.
Chính nó cũng không thể hiểu rằng nó đang muốn cái gì nữa. Nó luôn làm trái lại cảm xúc của nó, đôi lúc nó cố tình vô tâm với anh hay lúc anh hỏi có nhớ anh không? nó luôn trả lời là “không”.
Vì nó sợ nếu cứ thể hiện tình cảm với anh như vậy nó sẽ dành quá nhiều tình cảm cho anh, rồi không dứt ra được, nó sẽ đau hơn bây giờ gấp nhiều lần. Và rồi nó quyết định rời bỏ anh, nó lấy cái lý do vô lý để phũ phàng kết thúc với anh.
Anh cũng cố gắng níu kéo nó, nhưng trong giây phút cuối cùng nó cũng buông bàn tay của anh ra. Nó không biết làm vậy có đúng không nhưng có lẽ cho dù anh và nó cứ tiếp tục rồi sau này cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả ,làm vậy có lẽ sẽ tốt cho cả 2 sau này.
Nhưng thấy nó nhớ anh, nó đã khóc, nước mắt nó rơi lần đầu tiên vì nhớ anh. Nó nhớ đến phát điên lên được, nó muốn chạy đến ôm lấy anh hay gọi cho anh và nói “em nhớ anh lắm” nhưng rồi lý trí lại không cho phép nó làm vậy?
Không thể yếu đuối như vậy vì nó sợ sau này nó không dứt anh ra được, lúc đó nó sẽ buồn hơn bây giờ và nó sợ mất tình cảm của gia đình vì chị gái nó không muốn nó quen anh và cứ thế nó gồng mình lên mạnh mẽ, như là nó vui lắm, như không có chuyện gì cả…nhưng thật sự nó rất nhớ anh, nó muốn nói với anh rằng: “em yêu anh và nhớ anh rất nhiều”
BẠN ĐÃ ĐỌC CHƯA
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét